Ngày hôm nay Lăng Bạch ngủ dậy rất muộn. Hai giờ sáng hôm nay nó mới vào giấc. Chỉ cần nghĩ bản thân mình có một món đồ chơi mới nó liền hưng phấn không nhắm nổi mắt. Nếu Mạc Nhiên là một thiếu gia ăn chơi vô dụng như trong lời đồn, Lăng Bạch sẽ xem thường mà bỏ qua. Nhưng sự khác biệt giữa tin đồn và sự thật quá lớn khiến nó muốn chơi đùa người anh trai này một thời gian. Cũng không thể trách nó được, ai bảo ánh mắt của kẻ kia quá mức sạch sẽ mà Lăng bạch ghét mấy sạch sẽ như vậy.
Mang tâm trạng vui vẻ bước xuống giường, miệng ngâm nga một bài đồng dao cổ, Lăng Bạch bắt đầu suy nghĩ xem hôm nay sẽ "chơi" gì với anh trai. Nhưng rất nhanh, nụ cười trên môi thiếu niên đã vụt tắt. Nhìn tủ quần áo của bản thân dính toàn lông mèo, Lăng Bạch gần như phát điên đóng cửa tủ lại.
Lông mèo đen? Ngoài đại thiếu gia Mạc Nhiên thì còn ai nuôi mèo đen trong cái nhà này nữa đâu.
Xem ra món đồ chơi muốn phản kháng rồi. Lăng Bạch mỉm cười lần nữa mở tủ quần áo ra. Cố nhịn cảm giác ghê tởm, nó bắt đầu mặc vào bộ quần áo dính nhiều lông mèo nhất. Làm tốt chuẩn bị Lăng Bạch liền không ngừng gãi lên người, tựa như cả cơ thể hắn lúc này rất ngứa vậy. Đến khi làn da ở cánh tay đã mẩn đỏ, Lăng Bạch liền mang đôi mắt ướt sũng chạy xuống lầu.
Lúc này cả nhà họ Lăng đang ngồi ăn sáng. Thấy Lăng Bạch, Lăng lão gia mỉm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/an-nhien/487540/chuong-110.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.