Em chỉ có thể cho anh sự dịu dàng
A Nam không biết nấu ăn. Anh nấu cải trắng sẽ giống đồ ăn cho heo, khoai tây thì biến thành màu đen, nếu là thịt kho tàu, thịt sẽ cứng đến nỗi không cắn nát được. Nhưng A Nam lại là một người thích ăn, bất cứ đồ ăn ngon nào anh cũng thích, những lúc thấy món ngon, nhất định mắt anh sẽ phát ra tia sáng. Dù lúc này có một cô gái trần trụi đứng bên cạnh, thì anh cũng sẽ chọn đồ ăn ngon chứ không chọn mỹ nhân.
A Nam sắp phải tới ương quốc Anh học một năm, anh khó xử đưa đôi tay rắn chắc ra, nói với A Lục: “Em xem, anh không biết nấu ăn, đến đó chỉ có thể ăn cá chiên, khoai tây chiên, bánh sandwich.”
A Lục rất không có ý tốt vỗ vỗ cơ bụng 6 múi dồn thành một múi của A Nam, nói: “Đúng lúc giảm cân đi.”
A Nam ngửa mặt lên trời hét to: “Tôi yêu đồ ăn Trung Hoa, tình yêu này mãi mãi không thay đổi.”
Cứ thế A Nam đi Anh quốc, cả tuần liền đều ăn bánh mì, khoai tây, cuối cùng anh cũng không chịu được nữa, nết lên mạng than thở với A Lục: “Dạ dày người Trung Quốc của anh đã không chịu được sự đàn áp nữa rồi, phải lập tức làm cách mạng.”
A Lục hỏi: “Sao anh không tự nấu ăn?”
A Nam ngại ngùng đưa ra mấy tấm hình, trong hình là những thứ đen thùi lùi không nhận ra được là cái gì.
A Nam đau khổ nói: “Anh cũng muốn tự nấu ăn, nhưng thứ nấu được lại là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/an-no-moi-co-suc-yeu-duong/2233079/chuong-2-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.