Buổi sáng hôm sau, Thẩm Tinh Lê ngồi sát bên giường, cho anh ăn cơm.
Kết quả bị Ngôn Gia Hứa ra lệnh cưỡng chế nhanh chóng về trường đi học, Thẩm Tinh Lê giận mà không dám nói gì, Ngôn Gia Hứa chỉ vào vết thương của mình hỏi: "Em lại muốn chọc tức anh rồi?"
Thẩm Tinh Lê không muốn anh lo lắng nhiều nên đành phải nghe lời mà trở về.
Có điều sau giờ học cô liền chạy tới, so với điểm danh trên lớp còn chịu khó hơn.
Một hồi hỏi anh có đau không, có đói bụng không, có chán không.
Ngôn Gia Hứa không có thời gian để chán, bởi vì không ở công ty gần một tuần, công việc chồng chất rất nhiều, mặc dù Cốc Dương có thể ôm đồm chuyện lớn chuyện nhỏ trong nội bộ nhưng có một số việc anh ta cũng không làm chủ được, ví dụ như: Quảng Thị bị thu mua.
Các mục điều khoản.
Thật ra nội bộ công ty cũng đang suy đoán, Quảng Thị đi đến bước này đã sớm nên có bước nhảy vọt về chất rồi. Ngôn Gia Hứa quá có tiền nên tự nhiên không cần người khác. Nhưng chỉ một công khoa học kỹ thuật nhỏ bé, không chỉ cần có tiền mà còn cần phát triển nhiều mối quan hệ, kẻ mạnh nâng đỡ Quảng Thị bước tiếp không chỉ phải có thủ đoạn, nhân mạch mà còn phải có lòng tin, trách nhiệm. Mang theo nó bay cao hơn, xa hơn.
Mà không phải là công ty có ánh mắt hạn hẹp như Dương Khải, chỉ muốn kiếm tiền đường ngắn.
Các nghiên cứu sinh thì không phải nói nữa.
Ngôn Gia Hứa và đoàn đội
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/an-no-sao/2551948/chuong-102.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.