Bọn Hàn Ngọc Trác tập trung một chỗ nhìn vào khu rừng cho biết Kim bà bà có cách gì, nhưng vẫn chưa rõ cách nào, họ thấy người Miêu Cương quả là thần bí.
Một lúc sau, thình lình trong khu rừng, trên đầu cây bốn phía phát ra những tiếng xèo xèo, nghe y như tiếng mỡ sôi trong chảo và nhiều tàng cây rung động.
Tiếng xèo xèo kéo dài một phút rồi im lặng.
Kim bà bà cười lạt :
- May mà ta đề phòng, không thì chúng đã hành hung. Đúng là thứ tàn độc, chỉ cần động tịnh là phóng độc trùng không biết ai là ai cả.
Tiếng động im được một lúc, từ trong khu rừng phía trái vụt có một tiếng rú lên khủng khiếp.
Tên áo vàng chợt run khan...
Kim bà bà hừ hừ trong miệng :
- Giỏi lắm, đã thấy độc trùng không ra được mà vẫn cứ mong làm dữ, chúng có chết cũng là đáng kiếp.
Tiếp liền theo, từ trong ven rừng một trai một gái lảo đảo bước ra.
Cả hai đều mặc áo vàng.
Kim bà bà gằn giọng :
- Ta cứ tưởng bọn ngươi chống cự giỏi lắm!
Hai người áo vàng như đã hết sức cố gắng chạy về phía Kim bà bà, cách chạy của họ thật là thảm não, chạy được ít bước lại té, cứ như thế phải một lúc khá lâu họ mới tới được trước mặt Kim bà bà, bây giờ thì áo họ tả tơi, tay chân rướm máu.
Còn chừng non một trượng, họ không còn chạy được nữa, họ mọp xuống bò lần tới.
Bây giờ mọi người đã thấy rõ, người đàn ông khoảng trên dưới ba mươi, da
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/an-oan-quan-truong/1460926/chuong-52.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.