Một tòa trang viện thật đồ sộ nằm gần cửa Tây thành.
Hai cánh cửa sơn màu đỏ chói, vòng tường cao vút bao quanh.
Nhạc Tấn chỉ chỉ :
- Thiếu chủ, tòa trang viện đó.
Khang Anh trờ tới :
- Thiếu chủ, từ nãy giờ không nghe bên trong động tịnh gì cả.
Tề Ngọc Phi nhìn vào tòa trang viện trầm ngâm, một thoáng nghi ngờ thoáng qua trong mắt hắn.
Hải Minh cau mặt :
- Không lẽ người đó quả thật đã đến... Phong Đô?
Câu nói đùa của hắn không ai cười, vì vẻ mặt trầm trầm của người thiếu chủ.
Tề Ngọc Phi nói :
- Hải Minh, Nhạc Tấn, thủ ngoài này, Khang Anh và Xa Lôi theo ta.
Cử chỉ và lời lẽ của hắn thật trầm trọng, hình như cầu trường bắt đầu có vẻ gay go.
Hắn dẫn Xa Lôi và Khang An đi vòng từ phía sau, bằng tường cao hậu môn, nhưng hoàn toàn im lặng.
Khang Anh nói :
- Thiếu chủ, có lẽ phải nhảy tường.
Tề Ngọc Phi nhún mình phóng lên trước nhất.
Khang Anh và Xa Lôi nhảy lên theo.
Sân sau rất lớn, vườn hoa rất rộng, từ sau dẫn tới trước mênh mông, nhưng trống rỗng.
Không một bóng người, không một tiếng động.
Tòa trang viện đồ sộ, khu vườn thênh thang, giống y một cái đình làng, hoang lạnh.
Nhạc Tấn cau mày nói nhỏ :
- Thiếu chủ, lạ quá, vắng tanh.
Tề Ngọc Phi nhìn quanh do dự :
- Có cẩn thận xem khắp mấy gian phòng.
Khanh Anh, Xa Lôi nhè nhẹ luồn vào trong mở cửa phòng trống rỗng.
Tề Ngọc Phi cau mày :
- Hãy vào trong nữa xem có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/an-oan-quan-truong/1460957/chuong-38.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.