Nhìn quanh bốn phía, Tề Ngọc Phi hỏi :
- Mất dấu tại đâu?
Hải Minh đáp :
- Ngay tại chỗ này.
Tề Ngọc Phi giục ngựa tới sát chỗ Hải Minh, cau mặt nhìn về hướng Tây nam.
Chỗ của họ đứng là mọt cánh đồng ruộng, phía bên trái xa xa có một đám cánh rừng, cách bên phải độ trăm trượng là một ngọn núi nhỏ, vắng lặng không có một tiếng động, một bóng người.
Tề Ngọc Phi nhìn xuống phía trước, nơi đám cỏ rậm có một vài dấu nhỏ và cũng chỉ có bấy nhiêu đó rồi mất luôn.
Hải Minh nói :
- Thiếu chủ, dấu vết chỉ đến đây rồi mất, luôn cả đám hơi hám cũng không còn nghe thấy.
Tề Ngọc Phi lắc đầu :
- Không thể có chuyện như thế được. Dấu vết có thể mất nhưng hơi hám thì nhất định không làm sao mất được, trừ phi hắn nhảy xuống sông. Thế nhưng gần đây không có sông suối gì cả, mà cho dầu có thì cũng chỉ tạm thời che lấp chứ không làm sao mất được lạ như thế đâu?
Nhạc Tấn nói :
- Đúng rồi, Thiếu chủ nói đúng lắm. Người từ Miêu Cương tới mùi vị trong người của họ khác hẳn với người ở tại đây, cho dầu họ có trú ngụ bao lâu cũng không làm sao mất được.
Hải Minh cau mặt :
- Thế nhưng tại làm sao đến đây mất cả một lượt hai thứu như thế này hả?
Khang Anh trầm ngâm :
- Mình đuổi theo thuận gió, hơi hám của hắn, không làm sao mất được, trừ phi hắn không phải là người Miêu Cương.
Hải Minh lắc đầu :
- Nói
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/an-oan-quan-truong/1461007/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.