Nhìn chầm chập vào mặt Hàn Ngọc Trác, Phí Sở Thiên gật gật đầu :
- Khá lắm, thảo nào ngươi lại chẳng to gan mạo nhận thân thích của Đề đốc để xông thẳng vào thuyền của ta. Hãy nói mục đích đến đây?
Hàn Ngọc Trác mỉm cười :
- Tôi có nghe Phí đại nhân là con người rất khó nói chuyện, không ngờ lại cũng rất là bình dị, bao nhiêu đó cũng đủ chứng tỏ lời đồn đại khó tin...
Ngưng một giây như để cho câu truyện được chú ý nhiều hơn, hắn nói tiếp chầm chậm :
- Phí đại nhân, anh em Lương gia tiêu cục vốn là bậc trưởng bối của thảo dân.
Phí Sở Thiên mỉm cười khinh thị :
- Ngươi đã lầm rồi, ta thừa nhận có đến Lương gia tiêu cục, cũng thừa nhận rằng mục đích đến đó để bắt người, nhưng chỉ tiếc là ta đến chậm một bước, vì trước đó họ đã bị người khác bắt mất rồi.
Hàn Ngọc Trác cũng cười :
- Cứ như thế thì lời đồn đại lại sai mất nửa rồi!
Phí Sở Thiên gặng lại hỏi :
- Lời đồn đãi như thế nào?
Hàn Ngọc Trác đáp :
- Cứ theo như ta thấy thì chính đại nhân đã cho người vào Lương gia tiêu cục bắt chín anh em họ Lương đưa đi.
Phí Sở Thiên nói :
- Như vậy là lời của ta ngươi không tin?
Hàn Ngọc Trác đáp :
- Thảo dân không dám, chỉ mong Phí đại nhân nương tay cho một bận.
Phí Sở Thiên bật ngửa lưng vào ghế mỉm cười :
- Ngươi còn trẻ quá và ta cũng có phần mến lòng cương trực, cho
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/an-oan-quan-truong/1461026/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.