Ra khỏi khách sạn một đỗi xa xa, gã công tử chợt đi chậm lại.
Từ trong một ngõ hẽm có một cỗ xe một ngựa lốc cốc chạy ra, trước hiên xe, một lão già lưng gù, mặc áo vải, đội nón rộng vành sụp xuống gần nửa mặt.
Vừa thấy lão đánh xe lưng gù là gã thanh niên công tử khựng lại ngay.
Đúng lúc lão đánh xe cũng ngẩn mặt lên bắt gặp gã công tử, lão ta vụt ghìm chặt dây cương và quay đầu nói vọng vào xe. Lão nói thật nhỏ nên gã công tử không nghe thấy.
Chỉ thấy sau đó, cửa sổ xe hé mở, một mớ tóc đen mượt bồng bềnh ló ra, gã thanh niên công tử càng thêm sửng sốt, cô gái áo trắng, mặt không phấn son mà thật quí phái. Cô gái họ Triệu, con của Tuần phủ Triệu Đức Chính.
Nàng kêu lên bằng một giọng như mừng rỡ :
- Hàn tam thiếu!
Hàn Ngọc Trác - gã thanh niên công tử quay đầu hẳn lại vòng tay :
- Thảo dân xin kính chào Triệu tiểu thư.
Lần thứ nhất khi gặp Hàn Ngọc Trác tại Lương gia tiêu cục, vị Tiểu thư họ Triệu mặt lạnh như băng giá, nhưng lần này thì khác. Lần này nàng cười thật rạng rỡ, thái độ y như bạn cũ lâu ngày gặp lại.
Vừa nhoẻn miệng cười chào, Triệu tiểu thư vừa hỏi vồn vã :
- Tam thiếu gia có chuyện chi đến đây? Nếu không có gì trở ngại xin dừng lại để tiểu nữ được hàn huyên giây lát, chẵng biết có nên chăng?
Trong óc Hàn Ngọc Trác làm một bài toán thật nhanh. Hắn nhớ câu chuyện của Triệu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/an-oan-quan-truong/1461035/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.