Nhìn theo bóng xe khuất mắt, Hàn Ngọc Trác nở nụ cười thông cảm...
Nhưng nụ cười vừa nở ra chưa trọn vẹn, thì đã tắt ngay. Hắn quay mình trầm giọng :
- Bằng hữu từ đâu đến thế?
Một giọng mềm như tơ, ngọt như mật rót vào tai hắn :
- Tam thiếu gia tôi đây...
Từ trong góc tối phía đông, một bóng người yểu điệu bước ra và Hàn Ngọc Trác nhận ra ngay đó là một trong hai người thiếu nữ hầu cận Âm bà bà, cô gái nhỏ thó có gương mặt lạnh như băng giá.
Nhưng bây giờ ngoài vẻ lạnh lùng, cô gái bỗng thêm phần u buồn đậm nét trên khuôn mặt, nàng bước đi tuy có nhanh nhưng thật là uyển chuyển dịu dàng.
Hàn Ngọc Trác nhìn sững nàng và hắn nhớ chuyện Lương Phi Hổ mới nói khi từ giã.
Đúng rồi, đây nhất định là nhị đồ đệ của Ám Mục Thần Xu.
Cô gái bước tới trước mặt Hàn Ngọc Trác nghiêng mình thi lễ :
- Cao Tiểu Ngọc xin bái kiến Tam thiếu gia.
Hàn Ngọc Trác đáp lễ :
- Cao cô nương, Hàn Ngọc Trác không dám thế.
Cao Tiểu ngóc chớp mắt, đôi mắt bồ câu đen láy như hai viên ngọc, nàng nói thật nhỏ :
- Tiểu nữ đến đây không phải chuyện công...
Hàn Ngọc Trác gật đâu :
- Tôi biết, xin thỉnh Cao cô nương vào trong ngồi nghỉ.
Cao Tiểu Ngọc nói :
- Đa tạ Tam thiếu gia, tiểu nữ lén đi nên phải trở về gấp.
Hàn Ngọc Trác nói :
- Đã thế thì tại hạ không dám ép mời, nhưng chẳng hay Cao cô nương đến đây...
Cao Tiểu Ngọc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/an-oan-quan-truong/1461040/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.