Một lát sau. Quan Sơn Nguyệt ăn xong, đưa tay cầm khăn ăn lên lau miệng. Lúc này anh đưa mắt nhìn xem “tiến độ” của Tôn Phật Nhi, không nhịn được phải lắc đầu.
“Tôi và Đường Nguyệt có chuyện cần bàn bạc một chút, em ngoan ngõan ngồi đây ăn đi nhé, biết chưa?”
Thanh Chi Cung là sản nghiệp của nhà Sơn Nguyệt, lúc nào cũng vào một khoảng thời gian cố định, thường là khi anh dùng cơm, anh sẽ được nghe giám đốc Đường Nguyệt báo cáo.
Cô lườm anh một cái, chun mũi, nói một cách giận dỗi: “Anh lại còn dùng giọng điệu đấy để nói với tôi sao? Quan Sơn Nguyệt tiên sinh à, tôi trân trọng báo cho ngài biết, tôi đã trưởng thành, không còn là một đứa trẻ từ lâu rồi, xin báo cho ngài biết là ngài không cần dùng cách nói của người lớn đối với trẻ con để nói với tôi!”.
“Muốn anh đối xử với em như với người lớn ư? Cũng được thôi, nhưng mà phải xem biểu hiện của em thế nào đã.” Anh nhìn cô một cái, vẫn là ánh mắt nhìn một đứa trẻ, “Học sinh tiểu học ăn còn nhanh hơn em”.
Tôn Phật Nhi định phản bác thì anh đã nói tiếp “Vừa nghe đến ăn cơm thì mặt mày ủ rũ khổ sở, nhìn thấy món điểm tâm thì hai mắt sáng lên, toét miệng ra cười, không phải là trẻ con thì là cái gì?” (BB: vậy BB ta cũng là trẻ con à? *chống cằm tự hỏi*)
“Tôi…” biết mình không có cách nào nói lại anh nên cô càng thêm ủ rũ, bản thân cô có chút không giống như lời của anh, nhưng… “ăn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/an-sung-cua-hoang-de/1980523/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.