Ba phút sau, quả nhiên Tôn Phật Nhi quay trở lại, rất đúng giờ.
Quan Sơn nguyệt vui vẻ nắm lấy tay cô nói: “Tốt, rất đúng giờ”.
Cô trừng mắt nhìn anh nhưng kì thực là đang nhìn chằm chằm căm phẫn vào chiếc đồng hồ trên tay anh, cô tức đến nỗi không nói nên lời. Không biết rốt cuộc anh ta trưởng thành trong hoàn cảnh nào mà có thể kiêu ngạo như thế, ngang ngược như thế, luôn tự cho mình là đúng!
Anh dẫn cô đi qua một hành lang dài, qua một chiếc cầu cong cong duyên dáng nhưng cô thậm chí còn chưa kịp ngắm những đóa sen thanh khiết trong ao phía bên dưới cây cầu nhỏ và cả những chú cá đang tung tăng bơi lội thì đã bị anh đẩy vào trong một căn gác nhỏ yên tĩnh trang nhã nằm ở giữa hồ.
Đẩy mạnh cô vào căn gác, Quan Sơn Nguyệt liền ngồi xếp bằng xuống chỗ chiếc bàn gỗ lim. Anh giống như đứa trẻ hào hứng chỉ vào cảnh vật xung quanh được phủ trên mình màu sắc cổ kính, nói: “Thế nào? Không tồi đúng không?”
Tôn Phật Nhi từ sớm đã bị cảnh trí cổ điển trang nhã trong căn gác hấp dẫn, hớn hở chạy tới chạy lui, tay cầm những đồ vật trên chiếc bàn bằng gỗ lim lên, vuốt ve, thích thú, nhưng cảm giác lành lạnh khi sờ vào chúng khiến cho cô dường như trấn tĩnh lại.
Vừa rồi cô cùng bạn ngồi uống trà tại sương phòng (theo lối kiến trúc xây dựng nhà tứ hợp viện của Trung Quốc, thì sương phòng là dãy nhà ngang nằm ở hướng tây vì thế còn có tên gọi là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/an-sung-cua-hoang-de/1980527/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.