Tề Đồng bật đèn sàn lên, rốt cuộc thì trong phòng cũng có ánh sáng.
Trì Ngộ mở camera điện thoại, hướng thẳng vào Trâu Thanh: "Nói đi."
Tề Đồng lén nhìn Trì Ngộ, thấy nét mặt cô như phủ một lớp băng, ánh mắt đằng đằng sát khí, khiến người ta vô cùng lạ lẫm.
Trâu Thanh bị thương không nhẹ bởi cú đá vừa rồi, khoé môi rách ra, mồ hôi nhễ nhại, trông như già đi cả chục tuổi.
"Cô muốn biết gì?" Trâu Thanh vẫn nhìn xuống đất, môi khẽ động.
"Nói từ khi xây dựng Sinh học Minh Bằng đi." Trì Ngộ nói, "Tôi muốn biết tất cả về ngành kinh doanh người nhân bản của các người."
Trâu Thanh chuyển tầm mắt về hướng camera điện thoại: "Nếu nói ra chuyện này, tôi cầm chắc cái chết."
"Nhưng con trai cô có thể sống." Trì Ngộ nói, "Tôi có thể đưa nó đến một nơi an toàn, mãi mãi giữ kín bí mật, không để nó biết thân thế của mình."
Trì Ngộ dừng trong giây lát rồi bồi thêm một câu: "Cũng không cho Hà Dật biết."
Trâu Thanh nghe ra sự ám chỉ trong lời nói của cô, chậm rãi nhướng mày, lần nữa ngước lên nhìn Trì Ngộ.
Trì Ngộ tạm dừng video đang quay, nói với Trâu Thanh: "Cần tôi nói rõ ràng tỉ mỉ hơn sao? Cô, chính là tình nhân của Hà Dật. Tám năm trước cô sinh ra Trâu Hạo, cũng chính là đứa con trai mà Hà Dật lầm tưởng là ruột thịt, nhưng hắn không có ý định cưới cô, vậy nên Trâu Hạo chỉ có thể theo họ cô. Mấy năm nay, Hà Dật không mặn không nhạt cũng chẳng quan tâm con trai
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/an-sung-cua-tao-hoa/2563806/chuong-99.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.