Trì Ngộ là người kiểm soát tình hình, cô không nói thì cũng không ai dám nói.
"Sau đó thì sao?" Sau một hồi im lặng, Trì Ngộ chậm rãi chớp mắt, "Sau khi Tô Tiểu Tông bị các người đưa đến bệnh viện tâm thần thì sao?"
Trâu Thanh thành thật trả lời: "Thời gian cô ấy ở bệnh viện tôi không rõ lắm, dù sao thì chuyện đó cũng không thuộc phạm vi nghiệp vụ của tôi."
"Nói cái mà cô biết."
"Tôi chỉ biết...... Có lẽ cô ấy ở bệnh viện tâm thần hai năm, sau đó Nhiễm Minh và Hạ Chi tìm tới, nói muốn đưa cô ấy về nhà."
Hai năm sau, khi Nhiễm Cấm mười một tuổi đã bị họ đưa trở về Nhiễm gia.
Trì Ngộ tính toán, tuổi thật của Nhiễm Cấm nhỏ hơn Đại Nhiễm hai tuổi, lớn hơn cô năm tuổi, khi Nhiễm Cấm mười một tuổi thì cô sáu tuổi.
Đó chính là năm mẹ của Trì Ngộ qua đời.
Tất cả mọi chuyện đều xảy ra vào năm đó.
"Đón chị ấy về nhà?"
"Không biết Hạ Chi nghe tin ở đâu mà biết được đã tìm ra người nhân bản nhỏ đó, bà ấy liền đến chỗ tôi, muốn đón bản sao này về. Trước khi Nhiễm Cấm mất tích, Nhiễm Minh đã trả hết tiền, để chúng tôi xử lý cô ấy. Sau đó, chưa kịp xử lý thì cô ta đã bỏ trốn, vì lo rằng khách hàng sẽ mất niềm tin nên chúng tôi không nói với Nhiễm gia. Ngờ đâu Hạ Chi nghe được tin, lại còn tìm đến. Bà ta không trách chúng tôi, chỉ muốn đem về người nhân bản mà bà ấy đã đặt hàng, về tình về lý thì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/an-sung-cua-tao-hoa/2563808/chuong-101.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.