Tề Đồng và Lộ Tư Kình đến bệnh viện, Trì Ngộ đã chuẩn bị một bàn thức ăn trong phòng khách.
Mấy ngày nay quá bận rộn, ngẫm lại thì dường như cô chưa có một bữa ăn đàng hoàng nào, hiện tại lại luôn có cảm giác buồn nôn, dạ dày vô cùng khó chịu.
Sợ không ăn gì bệnh đau dạ dày lại tái phát, phải cưỡng ép bản thân ăn uống.
Cô không muốn ngã bệnh, cô còn phải chăm sóc Nhiễm Cấm.
"Tiểu Cấm đâu?" Lộ Tư Kình hỏi khi vừa vào cửa.
Trì Ngộ sợ đánh thức Nhiễm Cấm, nhỏ giọng nói: "Vừa hạ sốt, đang ngủ ở trong."
Lộ Tư Kình hạ giọng: "Tôi đứng ngoài nhìn cậu ấy một lát, không vào đâu."
"Ừm, chị xem đi."
Lộ Tư Kình nhẹ nhàng đẩy cửa, nhìn một lúc rồi lặng lẽ bước ra.
Tề Đồng thấy chóp mũi cô đỏ bừng, vội vàng đi tới đưa cho cô một chai nước.
"Không sao." Lộ Tư Kình nhận lấy đồ uống, nhanh chóng điều chỉnh tâm trạng, "Lâu quá không gặp, cậu ấy lại gầy thêm một chút......"
Ba người ngồi trong phòng khách, nhất thời im lặng.
Lộ Tư Kình uống hết nửa chai Coca, hỏi đến tiến triển của Trì Ngộ mấy hôm nay.
Trì Ngộ liếc mắt nhìn về phía cửa phòng Nhiễm Cấm, ngắn gọn thuật lại mọi chuyện đã xảy ra.
Mặc dù Trì Ngộ nói rất đơn giản và sơ lược và Lộ Tư Kình, Tề Đồng cũng không tận mắt chứng kiến, nhưng chỉ nghe miêu tả thôi cũng đủ khiến họ thấy kinh hoàng.
"Hắn thực sự...... đối xử với người nhân bản như vậy......" Tề Đồng vốn dĩ đã gắp một miếng thịt, nhưng sau khi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/an-sung-cua-tao-hoa/2563815/chuong-108.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.