Những chiếc lá ngô đồng bắt đầu ngả vàng xen lẫn với sắc xanh của mầm non tươi mới trên những ngọn cây khiến người đi đường say mê.
Sau một trận mưa thu, nhiệt độ giảm mạnh, Trì Ngộ mặc một chiếc áo len dày, trong tay là một chiếc ô màu đen, đi qua bãi đỗ xe đến trước Toà án.
Tóc Trì Ngộ lại dài hơn một chút, thỉnh thoảng vài sợi bị gió thu vén lên, dính vào đôi môi chỉ được tô một lớp son trong suốt.
Dáng người thon cao đứng trên quảng trường trống trải, từ đầu đến chân đều là màu đen trầm mặc, toát ra vẻ uy áp khiến người ta không dám bắt chuyện, thậm chí là đến gần cô.
Truyền thông và quần chúng tụ tập đông đảo phía bên ngoài Tòa án, ngoài ra còn có một vài người tay cầm theo khẩu hiệu "Ủng hộ người nhân bản", "Chúng tôi biết yêu, chúng tôi là con người" xuất hiện trước ống kính truyền thông, vô cùng kích động.
Trì Ngộ đứng nhìn từ xa, không bước đến.
Thậm chí cô còn nhìn thấy nhân viên của Tập đoàn Trì thị, Tiểu Trương và giám đốc Từ cũng đứng giữa đám đông, bị vây quanh bởi truyền thông.
Khoé môi Trì Ngộ cong lên một nụ cười nhẹ.
Cuối cùng, Nhiễm Cấm chọn lựa không đi cùng Trì Ngộ.
Thật ra, trước khi Trì Ngộ đề nghị đưa Nhiễm Cấm và Nại Nại đi, cô cũng đại khái đoán được quyết định của Nhiễm Cấm.
Nhiều năm qua, nàng vẫn luôn cố gắng thoát khỏi vực sâu hắc ám, mặc cho thế giới hoang đường này phán xét thế nào, nàng cũng muốn nói cho cả thế giới
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/an-sung-cua-tao-hoa/2563827/chuong-120.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.