Mộ Tiểu Tình không hiểu câu nói mệt mỏi cuối cùng của Hoàng thượng vào đêm qua là ý gì, thế nhưng Hoàng thượng không động nàng lá gan bé nhỏ đương nhiên cũng không dám động, cắn răng đem suy nghĩ đen tối trong đầu dẹp hết, một lát sau mệt mỏi thiếp đi.
Sáng ngày kế Mộ Tiểu Tình thức dậy lúc mặt trời đã lên cao, do hôm qua ngủ muộn nên nay Tú Tú gọi rất lâu nàng mới tỉnh.
Lúc tỉnh liền ngồi trên giường đờ người, Hoàng thượng quả nhiên đã lên triều từ rất sớm, Mộ Tiểu Tình tủi hổ mà nghĩ tới lời hứa hẹn chắc nịch của nàng vào đêm qua.
Haizz~ nàng quả thực không có dáng dấp của chủ mẫu.
“Hoàng thượng đi lúc nào?”
Tú Tú giúp nàng chỉnh trang y phục, tô điểm khuôn mặt xinh đẹp thanh tú bằng một lớp son môi mỏng, lại chăm chú ngắm nhìn dung nhan xinh đẹp khuynh thành của nương nương nhà mình lần nữa, đoạn trả lời: “Giờ dần Thánh thượng đã thức giấc, nhưng ngài không cho đám nô tì gọi nương nương, nói là để nương nương nghỉ thêm chút nữa.
Nương nương không cần lo lắng, các vị chủ tử ở cung khác cũng không theo kịp giờ giấc của ngài ấy”.
“Những người khác cũng vậy sao?”, Mộ Tiểu Tình giống như tìm được lý do che lấp sự xấu hổ của mình, trên mặt thoáng hiện nét tươi tỉnh, nào còn bộ dạng ỉu xìu thở dài từ nãy tới giờ.
Tú Tú đã quen thuộc nên cũng không muốn trêu chọc nàng, nhẹ giọng đáp ứng.
Đương nhiên vế sau còn chưa nói hết.
Thánh thượng của bọn họ là một minh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/an-sung/391860/chuong-25.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.