Trên dưới đại sảnh một mảnh phẳng lặng.
“Hận ái” đến đoạn điệp khúc đầu tiên, nhạc công hăng say kéo dây, âm thanh đi tới cao trào, tựa như con sóng xô vào bờ rồi lại lặng lẽ rút đi.
Mộ Tiểu Tình múa đến nhập tâm, đạp chân bay lên không trung, dải lụa đỏ tung lên trời cao rồi uốn lượn rơi xuống, sượt qua bên má non mịn của nàng.
Dung nhan xinh đẹp nhuốm chút thê lương.
Mộ Tiểu Tình cảm thấy… nàng đã đến cực hạn rồi, thế nhưng vũ khúc còn chưa được một nửa.
“Không đúng!”, Chiêu Cảnh Hiên nhỏ giọng nói.
Y là người luyện võ, chỉ cần lắng nghe sự chuyển động của khí lưu khi đối phương chuyển động cũng biết được chỗ sơ hở.
Nãy giờ y nhập tâm nhìn Tình nhi, rõ ràng thấy lúc tiếp đất nàng bị lỡ một nhịp so với nhạc.
Tuy rằng nàng che dấu rất tốt nhưng không thể nào qua mắt y được.
Chiêu Cảnh Hiên nhớ tới tin tức nàng bị bệnh hôm qua, hốt hoảng đứng dậy.
Không ngờ lại có người trước hắn một bước.
Vị ở trên long tọa kia trầm giọng hô dừng, vẻ mặt lãnh khốc nhìn Mộ Tiểu Tình.
“Hoàng hậu muốn triển lộ tài nghệ của mình thì cũng đủ rồi đi? Đường đường bậc mẫu nghi thiên hạ, đừng vì một phút nông nổi mà coi mình giống như vũ nữ thấp hèn”.
Mộ Tiểu Tình bình ổn lại nhịp thở có điểm rối loạn, khuôn mặt nhỏ nhắn vì lời nói cay nghiệt của quân vương mà đỏ ửng, sóng mắt lưu chuyển, một chút lệ quang đọng ở khóe mắt, đem nàng trở nên đáng thương trong mắt đám
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/an-sung/391873/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.