thông qua lâm nguyên và vương hữu tài, trần lâm biết được bản thân mình hình như có gì đó không bình thường, ít nhất theo hắn biết được trước đó chưa có ai có thể làm như vậy với hắc trụ như hắn ngày hôm nay.
theo như lâm nguyên thì có vẻ mấy vị linh sư kia đều rất hứng thú với hắn, lại càng lắm hắn cảm thấy không ổn.
chưa biết là phúc hay là họa.
ngoài các vị linh sư người dân trong trấn đều nhìn hắn với ánh mắt khác xưa, hắn cảm thấy không thích ứng được với những ánh nhìn này.
trước đó trần lâm cũng đã suy nghĩ nhiều về vấn đề này, những người quen biết với hắn sáng mai đều rời khỏi đây, khảo hạch của văn sĩ phủ thì phải chờ tới một năm nữa.
hắn vẫn đang lưỡng lự có nên rời khỏi nơi này.
- trần lâm ngươi đang suy nghĩ gì vậy.
thấy trần lâm có vẻ suy tư vương hữu tài vội vàng đánh tiếng.
- không phải ngươi đang lưu luyến từ muội đó chứ.
- yên tâm có vương lão tử ở đây cả lĩnh hồng sơn không ai dám ức hiếp muội ấy.
vương hữu tài vội cười ha ha xong lại tự vỗ vào chiếc bụng béo của mình lớn tiếng cam đoan.
trần lâm thấy dáng vẻ của hắn liền giơ chân tung một đạp vào người làm vương hữu tài té ngửa ra sau, sau đó liền không tiếp tục để ý tới.
một bên lâm nguyên thấy vương hữu tài cũng bật cười xong quay sang trần lâm tiếp lời của hắn.
- lúc chiều sau khi ngươi rời đi, từ linh muội ấy cũng có xin
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/an-than-lo/1638665/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.