đúng như trần lâm suy đoán, đi tới phía trước không xa rất nhanh liền bắt gặp một đoàn người.
trần lâm vốn đã nghĩ ra một lý do thích hợp rồi, với cả một thiếu niên nhỏ người trắng như hắn cũng không khiến ai có thể nghi ngờ gì.
để chắc chắn hắn còn dặn dò tiểu bạch một hồi, thấy một con heo lớn tiếng mới chuyện không khiến người khác sợ hãi cũng lạ.
không xa phía trước là một đoàn người, bên trong đoàn người cầm đầu là một người trung niên mặt mày nghiêm nghị, theo sau là tám chín người khác với nhiều độ tuổi khác nhau.
đoàn người quần áo chỉnh tề mỗi người đều cưỡi trên mình một con ngựa, kéo theo sau là hai xe lớn được đánh bởi hai phu xe chậm rãi đi về phía trước.
nhìn từ trang phục cho tới dáng vẻ bên ngoài cũng phần nào đoán được xuất thân không bình thường.
"tiểu lưu sao lại thất thần thế, không phải là đang nhớ đến vợ chưa cưới đó chứ." trung niên dẫn đoàn nói với một thanh niên bên cạnh.
tiểu lưu bên cạnh nghe vậy ngượng ngùng cười. "cũng có chút chút."
"nhanh thôi hai ngày nữa là có thể trở về bàn giao rồi." trung niên cười lớn nói.
"vâng từ ca." tiểu lưu đáp.
từ ca là người đứng đầu đoàn người này, giương mặt nghiêm nghị có dấu hiệu của thời gian bên trên chứng tỏ người từng trải, bên trong đoàn mọi người luôn nhất mực tin tưởng.
"mọi người chú ý sắp về tới tương dương nhưng cũng không được lơ là cảnh giác." càng là những lúc này liền càng phải chú ý cẩn thận.
đúng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/an-than-lo/1638703/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.