Trên vai Trần Lâm, Tiểu Bạch lười biếng nằm dài, mặc kệ bàn tay thiếu nữ sờ mó trên cơ thể nó, qua một lúc nàng mới lưu luyến rời đi.
Trần Lâm nhìn theo bóng nàng, sau khi xác định vị trí nàng đi tới chính là lối vào tầng ba hắn liền dời mắt đi.
“Dụ Di cô nương, không biết giá của thanh kiếm này thế nào.” Trần Lâm hướng về Dụ Di nói.
Âm thanh của Trần Lâm đánh thức Dụ Di và đám người Phó Hạc Hiên, bọn họ lúc này mới hoàn hồn rồi thở phào một hơi.
Phó Hạc Hiên nét mặt có phần hoảng sợ chưa tan kèm chút căm ghét nhìn Trần Lâm rồi trừng mắt với hắn.
“Chúng ta đi.” Nói rồi hắn dẫn theo đám người hầu rời khỏi Minh Vân các.
Chờ cho đám người Phó Hạc Hiên đi khỏi lầu hai chỉ còn lại có hắn và Dụ Di.
Lúc này Dụ Di nở nụ cười khổ nhìn hắn nói: “Xin lỗi công tử.”
Ngừng một chút nàng nhìn về Vân Thiên kiếm ngạc nhiên: “Công tử xác định lấy thanh kiếm này.”
Trần Lâm thầm giật mình, không lẽ nàng biết đây là một thanh hạ phẩm linh khí, có điều suy nghĩ này lập tức bị hắn gạt đi, hướng về Dụ Di hỏi.
“Lẽ nào thanh kiếm này có vẫn đề gì.”
Nghe được vậy Dụ Di vội vàng lắc đầu giải thích: “Chỉ là thanh kiếm này được đặt ở đây lâu lắm rồi nhưng không được ai nhìn trúng, công tử là người đầu tiên chọn nó.”
Trần Lâm thầm nghĩ, may mắn không ai nhìn trúng nếu không thì đâu tới lượt ta, có điều suy nghĩ này hắn không hề
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/an-than-lo/1638717/chuong-43.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.