Một cái lạnh truyền tới kéo Trần Lâm tỉnh lại, cảm giác đầu tiên vẫn là cơn đau dữ dội từ cơ thể truyền tới.
Hắn ho lụ khụ vài tiếng mới cảm thấy bản thân có phần đỡ hơn, đầu óc theo đó dần tỉnh táo trở lại.
Không biết đã trải qua bao lâu rồi, bản thân đang ở đâu nhưng tạm thời có lẽ bản thân vẫn còn an toàn, xung quanh hắn không hề thấy bóng dáng của Vũ Bắc và Vũ Viên đâu cả.
Nhớ lại lúc ấy đúng thật là vô cùng hung hiểm, có lẽ ngoài hắn và Vũ Viên ra chắc không ai thoát khỏi số kiếp, bản thân hắn còn sống được rõ ràng là phần nhiều nhờ vào may mắn.
Lúc hắn rời đi hình như Vũ Viên cũng theo ngay sau Vũ Bắc muốn cản hắn lại, phần ký ức có phần mơ hồ làm hắn nhất thời không thể nhớ ra được.
Trần Lâm cũng lười quả, tạm thời hắn vẫn còn an toàn có nghĩ chí ít nơi này hẳn là không có vấn đề.
Xung quanh một mực vẫn còn có sương mù bao phủ, thậm chí có phần nhiều hơn trước đây nữa, hắn vẫn chưa rời khỏi Giăng Màn sơn, nhưng lượng sương mù thế này có nghĩa là đã qua thời gian mỗi năm một lần sương mù rút đi rồi.
Có lẽ bản thân hắn nằm ở đây vài hôm rồi, quần áo cũng đã bị sương phủ ướt từ lâu, trên người tuy đã được lớp sương phần nào gột rữa nhưng cơ thể hắn vẫn truyền ra mùi hôi thối.
Trần Lâm cũng không quá để tâm đến điều này, điều hắn cần là phải mau chóng chữa thương
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/an-than-lo/417604/chuong-84.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.