Đạp biến thiên nha hựu hải nha,
Càn khôn tuỳ tại đức vi gia.
Bình sinh bất khởi thương dăng niệm,
Kim cổ thuỳ đồng bạch nghĩ oa?
Liêu tráng lạc tâm hư đoản kiếm,
Tiêu điều lữu muộn đối thì ca.
Bế môn bất thức xuân thâm thiểm
Đãn kiến đường lê lạc tận hoa.
Trận chiến giữa đám người Vũ gia và Bạch Nghĩ đều bị một người thu toàn bộ vào tầm mắt.
Hắn ẩn thân nấp ở một phía không xa quan sát toàn bộ tình hình.
Kể cả một đoạn lộ trình cuối kia cũng bị hắn dẫn dụ tới, chính là Bạch Nghĩ Vương.
Lúc hắn trông thấy đám người này bị đàn yêu thú vây quanh thì cũng chả còn lại mấy người sống sót, nhất là khi trong số chúng hầu như là người của Vũ gia.
Cách làm của bọn chúng khiến hắn vô cùng khó chịu nhất là khi lấy những người khác làm lá chắn cho mình, vốn dĩ hắn sẽ bỏ qua đám người này nhưng khi nhìn thấy hành động của bọn chúng thì hắn đã thay đổi suy nghĩ.
Đặc biệt hơn đó là thứ mà bọn hắn đang giữ.
Một gốc cây chết.
Người dẫn dụ Bạch Nghĩ Vương tới không ai khác mà chính là Trần Lâm, mục tiêu của hắn chính là gốc hủ mộc trong tay Vũ Bắc.
Khi trông thấy Bạch Nghĩ này làm hắn bỗng nhớ lại một bài thơ từ một đại thi hào xa xưa.
Nếu hắn đoán không nhầm thì gốc cây chết này Vũ Bắc chính là đoạt từ hang ổ của Bạch Nghĩ mà ra, vì việc này đám người bọn hắn mới bị bọn chúng đuổi giết.
Tuy không rõ lắm gốc cây
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/an-than-lo/417625/chuong-70.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.