Không phải là một chiêu vừa rồi thất bại, hơn thế nữa Vân Thiên kiếm đã kích sát thành công, chỉ là không rõ thương thế kia là ít hay là nhiều mà thôi.
Nếu không phải Tích Dịch Vân nhanh chóng ẩn mình thì đã bị Trần Lâm chém giết tại chỗ, nó ngoài công phu ẩn giấu cao siêu ra thì mọi mặt khác đều rất tầm thường.
Lúc này Trần Lâm nở nụ cười đầy tự tin, hắn lùi về sau hai bước, một tay khoát lên.
Vân Thiên kiếm từ bên cạnh bay vòng quanh bản thân hắn, tốc độ từ chậm dần chuyển nhanh, lại một lần nữa màn sương bị khuấy lên, màn sương dày đặc linh khí bị kéo thành hình.
Bên trong tà áo hắn phập phồng tung bay, hắn với khí thế quân lâm thiên hạ mình ta độc tôn, xung quanh màn sương như bị khí thế của hắn đẩy lùi ra xa.
Đúng lúc này tay hắn khoát lên một lần nữa, Vân Thiên kiếm như nghe hiệu lệnh rời khỏi quỹ đạo bay vút đi, tốc độ không gì sánh nổi.
Mục tiêu là khoảng không hư vô bên cạnh.
Không hề có dấu hiệu cũng không hề có mục đích.
Chợt có tiếng kêu thảm thiết vang lên, đúng là của Tích Dịch Vân, vị trí xuất hiện ngay đúng vị trí Vân Thiên kiếm phóng qua.
Không phải Trần Lâm phán đoán bừa mà là hắn đã xác định đúng vị trí này.
Tích Dịch Vân bị chém qua lập tức rơi trên mặt đất, trông nó lúc này vô cùng thê thảm, chiếc đuôi đã bị chém đứt ngang, một chân trước cũng bị chém đi một nữa.
Bên cạnh còn thấy rõ một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/an-than-lo/417629/chuong-67.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.