“Phong Quân mau lùi lại, Hùng Cường mau tới yểm hộ cho hắn.” Từ phía xa một thanh niên hét lớn.
Hùng Cường vội vã lao tới, hai tay nắm chặt thanh đại đao chém ra một đường, thanh đao dù lớn vẫn được hắn sử dụng dễ dàng, đường đao vô cùng nhanh, chỉ là vừa mới chém ra được một nữa đã bị một chân của bọ ngựa cản lại.
Không tới một hơi thở Hùng Cường đã bị con bọ ngựa đánh bay ra bên ngoài ngã xuống mặt đất.
Chỉ kéo dài được một hơi thở nhưng đã đủ để Phong Quân lui lại, vừa thở ra một hơi hắn liền nói: “Sở Tiêu huynh, chúng ta đã mất hai người rồi nếu cứ tiếp tục, chỉ sợ…”
Một từ “chỉ sợ” này hắn không tiếp tục nói ra nhưng trong lòng Sở Tiêu đã hiểu, cái giá phải trả rất thê thảm, cũng có thể toàn đội bị tiêu diệt.
Nhưng nếu cứ thế mà rút lui thì hắn là không cam tâm, hai người kia đều là huynh đệ của hắn, người đều chết trong tay Đường Lang này.
Nhiệm vụ bọn hắn sớm đã hoàn thành, không ngờ trên đường trở về lại bất ngờ bị Đường Lang này tập kích, nhất thời không kịp phản ứng mới xảy ra chuyện thế này.
Sở Tiêu hắn là người đứng đầu nhóm người này, trách nhiệm vô cùng lớn, dù muốn ở lại trả thù cho những huynh đệ đã mất nhưng cũng phải lo cho những người còn lại nữa, chuyện này nhất thời khiến hắn khó lòng lựa chọn.
Đang lúc Sở Tiêu đang còn lưỡng lự, chợt bên cạnh có một thiếu nữ cầm kiếm xông tới chỗ Đường Lang: “Súc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/an-than-lo/417648/chuong-55.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.