Chương 73: Người sống sót của ngày xưa cũ • Con cái đúng là phiền phức Thi Sương Cảnh giở menu, gọi thêm hai món dựa theo suy đoán của cậu về khẩu vị của Phật Tử. Cậu không chơi đấu địa chủ mà chỉ ngồi ngoài hóng hớt, xem Đàm Hồng Tín và Tưởng Niệm Lang chơi 24 điểm —— Kết quả Đàm Hồng Tín bị Tưởng Niệm Lang chặt đẹp. Đàm Hồng Tín xem Tưởng Niệm Lang là con nít, còn Tưởng Niệm Lang xem Đàm Hồng Tín là trò cười. Đàm Hồng Tín tiu nghỉu, Tưởng Niệm Lang sinh ra đã có một đôi mắt sáng vô cùng, nhìn là biết ngay ai che giấu tâm tư, ai thực sự đơn thuần. Con bé thích người đơn thuần, nên sẽ chơi với người đơn thuần theo kiểu đơn thuần. Còn khi gặp kiểu người chỉ dùng nó làm cớ để bắt chuyện như Đàm Hồng Tín, nó sẽ thỏa sức mà bắt nạt, biến người hơn ba mươi tuổi đầu thành kẻ thiểu năng trí tuệ. “Chơi hết nổi nữa rồi, cháu đánh bài hay đánh chú thế hả? Sao ăn may quá vậy?” Đàm Hồng Tín gom bài lại, làm như chưa có gì từng xảy ra, anh ta ngả người lên sô pha, ngửa mặt than thở, “Hôm nay là Tết Dương, tôi không về nhà ăn cơm mà qua đây dự tiệc với mấy người, có thể tốt bụng cho tôi xin chút manh mối được không?” Thi Sương Cảnh hỏi: “Manh mối gì?” Cả căn phòng bao chỉ có Thi Sương Cảnh trả lời, và cũng chỉ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/an-than-tan-the-sa-kim-luu-chu/2933941/chuong-73.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.