Chương 98: Người sống sót của ngày xưa cũ • Cậu ấy là người yêu của tôi La Ái Diệu không bỏ lỡ câu oán giận thầm kín này, hắn đã nghe thấy rồi. Tại sao con người có thể tự dưng nảy ra một ý nghĩ trước đây chưa từng có? La Ái Diệu đã bỏ sót gì chăng? “Thích”, hình như loại tình cảm này phải có dấu hiệu chứ? Sao một người có thể nói ra suy nghĩ mà bản thân chưa từng nháp trước, trực tiếp cứ như điện xẹt chớp nhoáng vậy? Một thoáng ngẩn ngơ ấy kéo dài như thể cả một đời. La Ái Diệu không nói nên lời, bình thường chủ ý của hắn nhiều lắm, đúng lắm, chẳng chịu nghe ai giải thích, cho dù Thi Sương Cảnh có chuẩn bị một trăm câu giải thích, La Ái Diệu cũng chỉ mỉm cười xem đó là lời nhảm nhí. Giờ thì toi rồi, trong đầu La Ái Diệu chỉ còn lại ý nghĩ của Thi Sương Cảnh —— “Tôi còn thực sự cảm thấy, tôi có thích anh một chút, anh cũng có thích tôi một chút”. Đây là ba câu. Câu đầu tiên cho thấy hiện tại Thi Sương Cảnh đã phủ định ý nghĩ này, hai câu sau đều là thì quá khứ, hoặc là đáp án sai cần chỉnh sửa gấp. Câu thứ hai, Thi Sương Cảnh có thích La Ái Diệu một chút, câu này đặt ở trước nhất định có ý tứ sâu xa. Câu thứ ba, La Ái Diệu cũng có thích Thi Sương Cảnh một chút. Lẽ nào
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/an-than-tan-the-sa-kim-luu-chu/2933966/chuong-98.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.