Chương 116: Tế mã xuân tàm • Sớm sớm chiều chiều – 2 Thầy La hôm nay quả thực tốt ơi là tốt. Hắn tặng lì xì cho toàn bộ đám trẻ, cả trẻ nhỏ lẫn trẻ lớn. Ban đầu Hà Hiểu Đống nhất quyết không nhận, có thân quen gì đâu, sao có thể nhận bừa lì xì của người ta được, cứ như mắc nợ ân tình vậy. Thi Sương Cảnh bảo: “Cứ nhận đi, lỡ sau này cần tiền gấp thì sao.” Hà Hiểu Đống nhận lấy, nói với La Ái Diệu vài câu chúc Tết sáo rỗng nhạt nhẽo. Cậu ta siết chặt bao lì xì hồi lâu rồi mới hỏi Thi Sương Cảnh: “Anh có lì xì không?” “Có chứ.” Thi Sương Cảnh để lộ một góc lì xì trong túi cho Hà Hiểu Đống thấy. Hà Hiểu Đống rất muốn hỏi: Nếu anh là em, em bảo anh nhận lì xì của một người đàn ông trẻ tuổi xa lạ để sau này dùng khi cấp bách, thì anh có nhận không? Hà Hiểu Đống không biết câu trả lời của Thi Sương Cảnh. Tiền rất quan trọng, không có tiền thì không có thể diện. Bây giờ bàn chuyện thể diện hình như hơi buồn cười, Thi Sương Cảnh nói đúng thật, hơn nữa bọn họ đều cần tiền. Hà Hiểu Đống càng muốn hỏi rằng: Tại sao anh có thể thoải mái nhận tiền? Mặc dù mọi người hay đùa trên mạng rằng “Có phú bà nào ngó ngàng đến tôi không”, nhưng Thi Sương Cảnh, đã lâu không gặp, anh quen biết “Thầy La” ở
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/an-than-tan-the-sa-kim-luu-chu/2933984/chuong-116.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.