Chương 120: Tế mã xuân tàm • Lời nói dối của Phật Tử – 2 Chẳng lẽ Phật Tử muốn đổi tai mắt ở tỉnh S, thay Liễu Văn Bân bằng Thi Sương Cảnh? Liễu Văn Bân lẩm bẩm trong lòng, rốt cuộc vẫn xốc lại tinh thần, cùng Thi Sương Cảnh ăn buffet sáng tại khách sạn. Liễu Văn Bân quen kinh doanh buôn bán nên nhìn ai cũng sẽ đo đếm giá trị thương mại của người đó trước. Ắt hẳn cậu bé này chẳng có tiền, ông phán đoán rằng Thi Sương Cảnh là một người trẻ tuổi sống trong tòa nhà xập xệ, mặc đồ cũ kỹ, chưa từng va chạm xã hội. Liễu Văn Bân muốn tán gẫu với cậu nên cũng cố bắt chuyện xã giao, khổ nỗi Thi Sương Cảnh chẳng tiếp lời, không biết là do ít nói hay đang phòng bị. Ăn sáng xong, Liễu Văn Bân lại đưa Thi Sương Cảnh đến chỗ làm, thì ra cậu đang làm thêm ở tiệm trà chanh. Đúng là không biết Phật Tử mời Thi Sương Cảnh đến làm gì. Phật Tử lại còn rất khách sáo, muốn giúp cậu bé này bớt căng thẳng. Khách sáo như thế, thực sự không có bẫy chứ? Liễu Văn Bân vẫn cho rằng Phật Tử muốn ăn người, song đây không phải là kẻ không hiểu quy củ đến từ gia tộc —— Thi Sương Cảnh có lẽ là “đồ ăn ngoài” bỗng dưng xuất hiện. Sau đó, Liễu Văn Bân vẫn âm thầm theo dõi Thi Sương Cảnh một thời gian. Nhà Liễu Văn Bân kinh doanh phát
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/an-than-tan-the-sa-kim-luu-chu/2933988/chuong-120.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.