Chương 127: Tế mã xuân tàm • Giết bố, mời khách Về đêm. Phật Tử nhắm mắt nằm trên chiếc giường bạt bộ khắc hoa bằng gỗ sưa theo kiểu quan gia, lòng âm thầm tự giễu: Đây là lần sống trong điều kiện sinh hoạt tiện nghi nhất kể từ khi ứng thân của hắn hiện thế tới nay, rất chi phù hợp với thân phận Phật Tử của hắn, nhưng hắn cố ngủ cách mấy mà vẫn thấy lấn cấn. Không phải chiếc giường này lấn cấn, mặc dù loại giường cổ vây kín ba mặt này theo kiểu dáng Minh Thanh, nhưng được cải tiến từ khung gỗ thời xa xưa hơn, hình thức không thay đổi nhiều. (Giường bạt bộ) Chiếc giường này chiếm diện tích lớn, Phật Tử nhìn về phía cuối giường, trông thấy chiếc tủ đóng chặt. Chắc hiện tại cũng gần 12 giờ rồi, Phật Tử suy nghĩ, rốt cuộc mình nên ngủ hay nên thức đây. Cuối cùng hắn quyết định pháp thân thì hoạt động, còn nhục thân thì chợp mắt. Thi Sương Cảnh ở nhà thắp cho hắn một nén hương, hệt như đốt ngải cứu vậy, không thể nào ngủ nổi, mà tưởng tượng đến cảnh khói xông lửa đốt trong nhà, ngay cả Bắp cũng rúc vào phòng ngủ. Mã gia quả nhiên không vui chơi gì vào ban đêm, cả tòa dinh thự im phăng phắc, lũ trẻ nghịch ngợm ban ngày cũng đã ngoan ngoãn đi ngủ. Có thể hiểu pháp thân của Phật là sự tồn tại hiện diện ở khắp mọi nơi, như mưa như sương như
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/an-than-tan-the-sa-kim-luu-chu/2933995/chuong-127.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.