Chương 137: Tế mã xuân tàm • Nằm viện “Tiểu Cảnh, con bị bệnh gì thế? Có cầm theo bệnh án không?” Buổi tối Thi Sương Cảnh đến cô nhi viện ăn cơm, Lưu Thiến sốt ruột chạy lại hỏi. Hôm qua bác sĩ chỉ định bà đi chụp X-quang để kiểm tra tình trạng phục hồi của vết gãy xương trước đó, thực ra cũng chẳng có biện pháp nào tốt hơn, bác sĩ kiến nghị bà điều trị bảo tồn. Lưu Thiến nghĩ nếu gắn tấm titan thì sau này còn phải lấy ra, cho nên nghiêng theo hướng điều trị bảo tồn hơn, bà cảm giác mình đã từng này tuổi rồi, mặt lệch một tí cũng chẳng sao, chứ động đến dao kéo chỉ tổ khó chịu thêm. Chẳng qua hiện giờ bà há miệng bị hạn chế, nói năng cũng hơi mơ hồ. Giờ phút này Thi Sương Cảnh bỗng nhận ra Lưu Thiến đã già rồi, lòng cậu cứ bần thần mãi. “Không có gì nghiêm trọng đâu ạ, con bị mệt quá thôi. Bác sĩ kê cho con ít thuốc bổ gan, uống một thời gian rồi đi khám lại.” Thi Sương Cảnh nói dối. Lưu Thiến gật đầu lải nhải: “Ôi, con đừng căng thẳng quá, lớp 12 đúng là hơi bị áp lực…… Trong cô nhi viện chúng ta chẳng được bao nhiêu đứa chịu ôn thi đàng hoàng, bà cũng không đủ kinh nghiệm. Cô Lý vẫn ổn chứ? Cô ấy có biết tình trạng của con không?” Thi Sương Cảnh nói rằng tất cả đều ổn, khuyên Lưu Thiến đừng lo lắng. Đúng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/an-than-tan-the-sa-kim-luu-chu/2934005/chuong-137.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.