Chương 140: Tế mã xuân tàm • Chốn liên hoa nhuốm mà chẳng nhuốm ✿Summary: “Chốn liên hoa nhuốm mà chẳng nhuốm, tính tham cũng chẳng vướng bận. Nếu biết việc bên ngoài vốn không thực có, dù tạo mọi tội cũng chẳng nhuốm.” ——《Phật Thuyết Nhất Thiết Như Lai Chân Thực Nhiếp Đại Thừa Hiện Chứng Tam Muội Đại Giáo Vương Kinh》 * Liễu Văn Bân và tài xế Mã gia đều ướt như chuột lột, ngồi ở hàng ghế trước, chẳng dám thở mạnh, La Ái Diệu thì ngồi ở hàng sau không nói lời nào. Không ai dám hỏi La Ái Diệu rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, tại sao ngài lại bật vô âm tính, ngài có biết ở nhà xảy ra chuyện rồi không…… Nếu Phật Tử thực sự không biết gì về chuyện lần này thì nhất định Liễu Văn Bân sẽ nhắc nhở; nhưng rõ ràng là hắn có biết chuyện gì đang xảy ra, vậy thì tất cả đều có nguyên do, thêm cả câu “Ta đã từ bỏ niết bàn” nữa, Liễu Văn Bân biết Phật Tử cũng chẳng hề dễ chịu chút nào. Từ khoảnh khắc bước ra khỏi Mã gia thiên, La Ái Diệu liền cố đưa pháp thân của mình trở về bên cạnh Thi Sương Cảnh, nhưng dù cố tìm kiếm cách mấy thì hắn đều thấy bản thân đang ở trong một cõi hoang vu cô độc. Heo hút vắng bóng người, không có phương hướng và chỉ dẫn, gió lộng lượn quanh cờ chiêu hồn. Dường như hắn đã trở về ngàn năm cô độc trước khi gặp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/an-than-tan-the-sa-kim-luu-chu/2934008/chuong-140.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.