Chương 147: Kỳ hạn chết của cậu quả thực đã qua rồi Liễu Văn Bân nhận được cuộc gọi từ Phật Tử, ông rất sợ là tin dữ, liên tục nhủ thầm trong lòng: “Tôi đã cố hết sức, Đồng Lôi cũng đã cố hết sức, chúng tôi đều cố hết sức rồi, nhỡ xảy ra chuyện gì, xin đừng trách chúng tôi!”. Nhủ thầm xong, ông mới ấn nút nghe máy. Thế mà câu nói đầu tiên của Phật Tử đã xóa tan toàn bộ lo lắng của Liễu Văn Bân: “Thi Sương Cảnh đã bình an rồi. Cảm ơn ngươi và Đồng Lôi đã giúp đỡ, ta sẽ ghi nhớ ân tình này.” “Phật Tử, ngài chớ nói vậy.” Liễu Văn Bân nháy mắt và gật đầu lia lịa với vợ mình, Đồng Lôi thấy vẻ mặt ông như thế thì cũng thở phào nhẹ nhõm. Liễu Văn Bân tiếp tục nói: “Là do nhà tôi gây họa nên mới hại ngài bị người nhà họ Mã bám riết —— Nếu chúng tôi còn có thể giúp được gì nữa, xin Phật Tử cứ nói ạ.” “Chuyện vợ con ngươi là do Mã gia dùng thủ đoạn mê hoặc lòng người, không trách bọn họ được. Không phải là họ thì cũng sẽ là người khác thôi, Mã gia nhất định phải bắt ta đến đó một chuyến mới được.” Giọng điệu Phật Tử không nặng nề, song đúng là mệt mỏi, “Giờ ta muốn nhờ ngươi làm giúp ta một việc.” Liễu Văn Bân nghe xong thì tỏ ra thắc mắc. Ông đặt điện thoại xuống, bảo với Đồng Lôi: “Em
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/an-than-tan-the-sa-kim-luu-chu/2934015/chuong-147.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.