Chương 152: Đại trí giả ngu • Nguồn gốc cái tên Những lúc mưa tầm tã thế này, Thi Sương Cảnh ngủ rất sâu. Cậu sẽ hé mở tất cả cửa sổ trong phòng, không cần bật điều hòa cả đêm nữa. Chiếc chăn nặng trĩu phủ lên hai người một mèo, Bắp thỉnh thoảng sẽ phát ra tiếng rừ rừ, chính là tiếng mèo ngáy phiên bản đáng yêu. Toàn bộ cuộc phiêu lưu mùa đông dài đằng đẵng đã đi tới hồi kết. Quỷ Tử Mẫu Thần, vị thần xưa cũ Kỷ Phục Sâm, cùng với sự kiện Mã gia mà Thi Sương Cảnh hoàn toàn không tham dự, những cuộc phiêu lưu này tạo thành ấn tượng của Thi Sương Cảnh về Phật Tử La Ái Diệu, nhưng vì thiếu mất một mắt xích nên cậu không có cảm giác chân thật đối với khốn cảnh mà La Ái Diệu phải đối mặt. La Ái Diệu đổi sang cách khác để mời Thi Sương Cảnh tham gia vào sự kiện Mã gia. Hắn nói: “Nếu em vẫn đủ sức ứng phó thì tôi có thể dùng ba đêm để cho em đích thân trải nghiệm hiện trường đó.” La Ái Diệu đang ám chỉ giấc mơ. Hắn muốn dùng giấc mơ để đưa Thi Sương Cảnh đến dinh thự kỳ dị giữa thảo nguyên Tây Bắc. Không đi thì quá uổng! Thi Sương Cảnh nhủ thầm, bản thân cậu hoàn toàn không hề oán giận trong lòng, song cũng có lẽ cảm xúc ngọt ngào của phút giây này đã che lấp mọi cảm xúc tiêu cực. Có cơ hội tháo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/an-than-tan-the-sa-kim-luu-chu/2934020/chuong-152.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.