Chương 161: Đại trí giả ngu • Đóa sen Thi Sương Cảnh lấy làm lạ, bèn ló người ra ngoài, xem có phải trên đường xuất hiện người đi bộ hay động vật lang thang không. Nhưng chẳng có gì cả. La Ái Diệu nhanh chóng khởi động mô tô, Thi Sương Cảnh vòng hai tay qua hông hắn, quãng đường về nhà rất ngắn, chưa ngồi ấm mông đã phải xuống xe rồi. Nhận thấy cậu có vẻ hụt hẫng, La Ái Diệu liền hỏi: “Muốn ra ngoài hóng gió không? Em làm xong bài tập chưa?” “Chưa xong, nhưng không sao, em có thể dậy sớm để làm.” La Ái Diệu cất cặp của Thi Sương Cảnh vào gian nhà đỗ mô tô rồi khóa kín cửa, hai người lại lên xe, đội mũ bảo hiểm. “Em muốn vào thành phố hay ra ngọn núi bên ngoài?” Giọng La Ái Diệu bị ngăn trong mũ bảo hiểm. “Vào thành phố đi. Bạn cùng lớp của em bảo có một quán vịt quay nhúng cay ngon lắm, chúng ta đi mua đồ ăn khuya đi.” “Ừ, em có thể vừa ăn vịt quay vừa làm bài tập.” “Đừng nhắc nhở em nữa! Dạo này em làm bài dãy số giỏi lắm rồi nha! Em đang học hành nghiêm túc đó!” Nụ cười của La Ái Diệu bị át bởi tiếng động cơ. Chiếc yên xe bằng da rất đỗi êm ái, như thể ngay từ đầu chủ nhân chiếc xe đã chọn nó để chở hai người vậy. Thi Sương Cảnh ôm chặt hông La Ái Diệu, áp mặt lên chiếc áo jacket
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/an-than-tan-the-sa-kim-luu-chu/2934029/chuong-161.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.