Chương 164: Đại trí giả ngu • Học được tất cả từ thân thể em – 1 (H) “Ăn no chưa?”
“No rồi.”
“Em ăn gì thế?”
“……Sao không bật đèn lên?”
Đôi tay lạnh buốt mò tới hông của Thi Sương Cảnh và m*n tr*n, cảm giác ấy khiến cậu nhớ lại đêm đầu tiên của họ. Thi Sương Cảnh phải cố dằn lòng không đẩy La Ái Diệu ra. Chẳng thấy được gì trước mắt, mỗi bước đi đều phải hết sức cẩn thận.
“Không bật đèn sẽ tốt hơn.” La Ái Diệu nói, “Tôi lo em sẽ mất tập trung.”
Thi Sương Cảnh lập tức hiểu ngay, chắc chắn La Ái Diệu lại đang làm mấy nghi thức mờ ám gì đó rồi. Nghĩ vậy, cậu càng cảm giác dưới chân xù xù như lông, không rõ là thảm trải sàn hay thứ gì khác. La Ái Diệu ôm cậu đi, cậu từng tới căn phòng này rất nhiều lần nên có sẵn bản đồ trong đầu, biết ở đâu có bàn ghế, vách ngăn. Trong phòng chẳng có lấy một chút ánh sáng, ngay cả rèm cửa sổ cũng thay sang loại vải đen nặng trịch, mắt người không thể nắm bắt được bất cứ tia sáng nào.
La Ái Diệu say sưa mò mẫm nơi tập trung phủ tạng của con người, dưới lớp da và mỡ bụng là khối gì đó dinh dính, mơ hồ, hỗn loạn. Hành động này như là một ham mê quái dị, niềm si mê đối với máu thịt trong bụng rất hoang dã và nguyên thủy, giống như sư tử mai phục