Chương 177: Đại trí giả ngu • Cõi Thanh Lương – 1 Cưỡi ngựa đi về phương Nam, băng qua ngàn dặm một cách vững vàng mà hỗn loạn, pháp y tím thêu vàng đã hóa thành tro, bốn vó ngựa trắng gầy như que củi. Trên đường tá túc trong chùa miếu, tăng lữ không biết An Tây đã mất, giọng quê khó hòa vào tiếng tụng kinh. Xưa nay đôi mắt lam chỉ dùng để xem kinh thư, công cụ, nghi thức, điện phủ, trên quãng đường này đôi mắt đã ngắm hết non sông, song lại chẳng có một bóng người. Mưa tuyết cũng đi, nóng nực cũng đi, trước khi đến được hang đá, con ngựa trắng hóa thành ngọc thạch, chẳng buồn lưu luyến một ánh nhìn đã khép núi, Bích Chi chờ đợi Duyên Giác. (Bích Chi Phật hay còn gọi là Duyên Giác, là các vị Phật đến từ thế gian không có Phật pháp, dẫu không được chỉ dạy Phật pháp nhưng vẫn tự tu hành chứng quả.) Chuyện từ ngàn năm trước rồi, thuở đó quả quyết và kiên định biết bao. La Ái Diệu kế thừa muôn vàn điều tốt đẹp ấy, chẳng có ai thực sự đủ tư cách chỉ dạy hắn, đành phải vĩnh viễn tự mình khai ngộ, tin vào trực giác, vậy thì tất nhiên là sẽ tự phụ. Trong sự tự phụ ấy là khoảng lặng như nước đọng, như núi lớn, khẩn thiết chờ đợi một ngọn lửa len lỏi vào trong bóng tối, bùng nổ thành ánh sáng rọi thấu đêm đen. La Ái Diệu không nằm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/an-than-tan-the-sa-kim-luu-chu/2934045/chuong-177.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.