Chương 180: Đại trí giả ngu • Giết Phật chứng yêu La Ái Diệu còn nhớ vào cái ngày phát hiện thanh kiếm gãy trong ngăn tủ ở nhà Thi Sương Cảnh, tình cảm của họ vẫn còn mông lung, hắn thậm chí chẳng đưa ra một câu giải thích dư thừa, chỉ bảo Thi Sương Cảnh giữ thanh kiếm gãy ở bên mình. Kể từ ngày ấy, hắn cũng cảm giác được rằng thanh kiếm này ắt sẽ được rút ra. Từ chày kim cang đến kiếm Văn Thù, Văn Thù Bồ Tát vẫn luôn tồn tại một cách mơ hồ, khiến hắn không thể làm ngơ, song cũng không thể chắc chắn. Mấy mũi tên lắp lên cung, nhắm vào con sư tử đang định cắt ngang hành động của Thi Sương Cảnh. La Ái Diệu không biết Thi Sương Cảnh có thể xuyên thấu qua khe hở cánh sen để quan sát hắn, mũi tên kim cang hắn vừa b*n r* đã xóa bỏ nhân quả gây ra do Thi Sương Cảnh làm sư tử xanh bị thương —— Phàm nhân không thể làm hại thần thú, bằng không sẽ mang tội. La Ái Diệu hiểu rõ rằng trong quan điểm Phật quốc truyền thống, thứ bậc là rạch ròi nhất, hàng ngàn hàng vạn năm trôi qua mà vẫn như thế. Cấp thấp không thể giết cấp cao, không thể giết đồng cấp, chỉ có cấp cao giết cấp thấp, nhưng xưa nay các vị Phật lại không dùng chữ “giết” mà chỉ nhìn nhận tất cả sinh mệnh phiền nhiễu là ma, hàng ma phá chướng thì thiên hạ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/an-than-tan-the-sa-kim-luu-chu/2934048/chuong-180.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.