Chương 183: Đại trí giả ngu • Nói cười bên gối (H) “Để em cất đàn đã nào……” La Ái Diệu hôn lên gáy Thi Sương Cảnh, phần tóc xù xù tạo cảm giác như điện giật, Thi Sương Cảnh cười cười tránh ra, cậu muốn mau chóng cất đàn đi đã, đây là quà của La Ái Diệu mà. Lúc xách túi đàn guitar, cậu vẫn còn hát ngâm nga. La Ái Diệu chậm rãi cởi áo choàng tắm, ngồi trên giường chờ cậu. Thấy hắn ngẩn ngơ như thế, sự đắc ý trong lòng Thi Sương Cảnh lập tức lấn át nỗi xấu hổ vì vừa nói lời mê sảng. Ngón tay xẹt qua lồng ngực lành lạnh của La Ái Diệu, Thi Sương Cảnh đẩy một cái, La Ái Diệu liền ngả người xuống giường. Cậu bật cười, cầm lòng không đặng muốn trêu chọc hắn, đúng là thế sự xoay vần rồi, “Sao thế, Phật Tử biến thành khúc gỗ rồi à? Dù anh muốn có con, nhưng trước khi em tốt nghiệp đại học thì không được đâu nhé…… Không, em còn phải đi tìm việc nữa…… Thời điểm “thích hợp” phải xét theo ý kiến của em!” La Ái Diệu tựa vào đầu giường, Thi Sương Cảnh quỳ gối bò tới, cưỡi lên háng hắn, chầm chậm cởi đai áo choàng. Ánh đèn ngủ chiếu vào trong mắt cậu, khiến đôi mắt sáng lấp lánh. Phải mất chừng hai phút sau, ngài Phật Tử khéo ăn khéo nói mới lấy lại khả năng nói chuyện, “Em nói cứ như, cứ như vì tham gì đó nên tôi mới
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/an-than-tan-the-sa-kim-luu-chu/2934051/chuong-183.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.