Chương 206: Phúc tới chùa lớn • Ngã rẽ từng có La Ái Diệu ngồi xếp bằng bên cạnh Bắp, chất tóc của Bắp giống cha hơn, La Ái Diệu ngửi tóc Bắp rồi lại hôn l*n đ*nh đầu thằng nhỏ, yên lặng xem ti vi cùng nó. Thi Sương Cảnh rửa tay rồi cũng ngồi trước bàn trà, cùng ăn bữa khuya với con trai. Ở trước mặt La Ái Diệu và Thi Sương Cảnh, Thi Nghi Ngọc mãi mãi là Bắp. Trước khi Bắp tròn hai tuổi, La Ái Diệu như đóng một cây đinh vàng vào cơ thể mình, lúc nào cũng mang Bắp bên cạnh. Hồi còn làm mèo, chỉ có hai năm đầu là Bắp sống riêng với Thi Sương Cảnh. Đến khi làm người, Bắp cũng dành hai năm bên La Ái Diệu, xem như hòa nhau. Tóm lại tình cảm của Bắp với cha và mẹ đều rất thắm thiết, hoàn toàn không thể bị chia rẽ bởi người ngoài, cảm giác bất an của nó chỉ có thể xuất phát từ nội bộ gia đình nhỏ này mà thôi. Chẳng rõ vì sao, năm nay Bắp bỗng dưng có khái niệm và cảm xúc chân thực về “cái chết”. Có “khái niệm” thì chẳng lạ, nhưng có “cảm xúc chân thực” thì lại khiến cha mẹ không khỏi lo lắng. Lẽ nào Bắp nhớ lại chuyện mình “qua đời”? Xem phản ứng của Bắp thì có vẻ không phải như vậy. Bắp rất nhạy bén với hành tung của La Ái Diệu, nó không muốn La Ái Diệu đi xa nhà, thậm chí không muốn La
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/an-than-tan-the-sa-kim-luu-chu/2934074/chuong-206.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.