Chương 219: Phúc tới chùa lớn • Câu chuyện về cái tên mới (Hoàn chính văn) Đó là một hang đá rất đỗi bình thường. Chân núi có mộ bạch mã và mộ tăng nhân, những bậc thang dài lát sát vào sườn núi, chót vót, hoang vu, yên ắng, là núi lồng trong núi. Dẫu dùng thần thông cưỡi mây đạp gió mà quan sát thì cũng khó lòng phát hiện ngọn núi bí mật này ngay lập tức, loài người thì càng không thể tiến vào. Lúc hoàng hôn, dơi đêm bay khắp trời, là thời điểm nảy sinh những điều huyễn tưởng. Gió thổi rì rào, nhân vật chính của chúng ta, một vị, hai vị, ba vị…… sáu vị, họ đi thành hàng, cỏ sắc như gai, sương sớm như chất dịch trên nanh rắn…… “Chúng ta”? Chúng ta đã xem câu chuyện truyền thuyết ấy qua cửa hang quá lâu rồi, chúng ta đã đi vào một hang động lớn, trút những tiếng cười vui, những giọt nước mắt vào trong hang tối, giống như con người cổ xưa thời tiền văn minh cúi đầu nhìn đống lửa, nghe khách phương xa kể về sự tồn tại chắc chắn ấy. Chúng ta đều biết kết cục sẽ ra sao. Tình yêu thành toàn cho tất cả, song cũng không thể xem nhẹ nỗ lực đã bỏ ra. Chúng ta lắng nghe hết lần này tới lần khác, như si như say. Chúng ta biết rằng người sống sờ sờ không thể chỉ khái quát bằng một từ “câu chuyện” là xong. Họ tồn tại, họ sống động như thể
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/an-than-tan-the-sa-kim-luu-chu/2934087/chuong-219.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.