“Được rồi, nháo đủ chưa? Nháo đủ rồi qua đi ăn cơm đi, hử?” Anh từ phía sau ôm lấy cô, vang lên bên tai tiếng nói dịu dàng đến gần như nuông chiều của anh, nhưng Điền Tâm Niệm lại chỉ cảm thấy đáng sợ…
Tại sao anh có thể, tại sao có thể nhốt cô một ngày sau đó còn dùng giọng điệu gần như cưng chìu nói chuyện với cô, ngực của cô, cái ôm của anh không bao giờ ấm áp như trước đây nữa, chỉ khiến người ta cảm thấy lạnh lẽo mà thôi.
“Đừng đụng tôi! Đừng đụng tôi!”!” Điền Tâm Niệm ra sức giãy dụa, muốn tránh thoát khỏi cái ôm của anh, Ân Diệc Phong cũng nuông chiều thả cô ra, thậm chí không để ý trên mặt hai người đàn ông ngoài cửa vô cùng kinh ngạc, hiếm thấy được dỗ dành đến vậy, “Được, anh không đụng em, một ngày nay em cũng chưa ăn cơm, đi vào trước ăn, nha?”
“Tôi muốn rời khỏi, anh thả tôi đi đi, Ân Diệc Phong! Anh thả tôi đi đi!” Điền Tâm Niệm không nhúc nhích chút nào.
Mặt Ân Diệc Phong trầm xuống, mím môi nói, “Ăn cơm trước.”
Tất cả bình tĩnh của Điền Tâm Niệm đều bị đập vỡ, cô lần nữa giùng giằng muốn xông ra ngoài, “Tôi muốn về nhà! Tôi muốn về nhà!”
“Ở đây chính là nhà của em!” Ân Diệc Phong lạnh giọng quát lên, lại không kiên trì, kéo tay cô vào trong phòng, dùng sức đẩy tới ghế sa lon, mặt tràn đầy lạnh lẽo, “Ăn!”
Điền Tâm Niệm chán nản té ở trên ghế sa lon, thân thể vẫn không nhúc nhích, ánh mắt không sóng nhìn về phía mặt đất,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/an-thieu-dung-qua-vo-si/2080390/chuong-122.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.