Điền Tâm Niệm dọn dẹp bàn, bày hết chén đũa ra, thì thấy Ân Diệc Phong đi xuống.
“Mẹ đâu? Mẹ muốn ăn ở trong phòng sao?” Điền Tâm Niệm che dấu cảm xúc chua chát vừa rồi, nhẹ giọng hỏi.
Ân Diệc Phong gật đầu nói, “Chúng tôi ăn chung với mẹ ở trong phòng.”
Điền Tâm Niệm dừng bới cơm lại, chúng tôi?
Chỉ thấy Ân Diệc Phong lấy một ít đồ ăn Giang Ngọc Nhân thích ăn, rồi múc ba chén cơm.
Cô sững sờ nhìn hành động của anh, mặt tràn đầy luống cuống và ngỡ ngàng.
Tần Oản đi xuống, cười tươi xinh đẹp nhìn cô, thấy một bàn đồ ăn khen, “Tâm Niệm, cô quá lợi hại, nấu nhiều đồ ăn như thế, tôi về chuyện bếp nút ngu dại, nấu ăn đếm tới đếm lui cũng chỉ có những thứ kia thôi.”
Cô ta đi tới bên cạnh Ân Diệc Phong nhận lấy cơm mới múc, “Ngày mai tôi phải đi một chuyến đến thành phố T, dì không nên giữ tôi lại tại đây ăn, thực sự là làm phiền cô quá, nhưng mà tôi thực sự rất thích tài nấu nướng của cô, hương vị đó không giống với đầu bếp nấu.”
“Vậy hả? Vậy cô ăn nhiều hơn chút đi.” Điền Tâm Niệm lễ phép nói, rốt cuộc hiểu vừa rồi Ân Diệc Phong nói chúng tôi không có bao gồm cô.
Tần Oản bưng cơm đi lên trước, Ân Diệc Phong cầm đĩa thức ăn nhìn Điền Tâm Niệm sững sờ tại chỗ, ánh mắt có chút giống đứa bé mù mờ, trong lòng giống như là có một cây kim không ngừng châm chích khiêu khích anh.
Bước chân chỉ là dừng lại, tiếp theo là giọng điệu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/an-thieu-dung-qua-vo-si/2080397/chuong-115.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.