Bác sĩ Khương nghe anh nói như vậy, chuyển máy vi tính qua trước mặt của Ân Diệc Phong, chỉ anh nhìn, “Cậu xem đi, có ghi lại chi phí mua thuốc tiêm tránh thai đây.”
Mắt ưng bỗng nhiên híp lại, bên trong dần dần nổi lên một cơn lốc, ánh mắt lạnh lùng thật chặc rơi vào biểu thị trên máy vi tính, lạnh lùng muốn đâm xuyên hàng chữ kia.
Trưởng khoa Khương cũng nhìn ra sắc mặt anh biến đổi không khỏi nín thinh.
Xôn xao một tiếng, là tiếng cái ghế bị thô bạo đẩy ra, Ân Diệc Phong vọt đứng lên, xông ra ngoài.
Xe bay như tên bắn ở trên đường cái, trong đầu không ngừng vọng về câu nói kia của Khương chủ nhiệm, bà xã cậu tiêm thuốc tránh thai, tiêm thuốc tránh thai.
Ân Diệc Phong nói không được tâm tình của mình lúc này, khóe miệng chỉ đùa cợt nhếch lên, không nghĩ tới mình cũng có một ngày bị người ta bỡn cợt.
Nghĩ đến mình cả ngày giống như thằng ngu, vừa nấu cơm vừa tìm tài liệu, cho rằng cô chịu vì mình sinh con, vui vẻ gần như quên hết tất cả, không nghĩ tới từ đầu đến cuối đều là mình diễn hề, cô đây, cô nhìn anh mỗi ngày bận rộn trong lòng có cảm giác gì, là cười nhạo sao? Cười nhạo anh ngây thơ? Hay là ngu xuẩn?
Nghĩ đến mình mỗi ngày bị nghiện thuốc lá dằn vặt suy nghĩ mơ hồ cả người vô lực, anh cảm giác mình giống như một con khỉ bị người ta đùa bỡn, mà Điền Tâm Niệm chính là khán giả duy nhất, cả ngày như xem cuộc vui nhìn mình.
Chả trách
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/an-thieu-dung-qua-vo-si/2080400/chuong-112.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.