Trong khoảng thời gian này, trong miệng Ân Diệc Phong thời kỳ an toàn kéo dài vô hạn, vẫn luôn không chịu làm các biện pháp bảo vệ, Điền Tâm Niệm vừa mới bắt đầu còn có chút chống lại, nhưng đến cuối cùng từ từ thuận theo, thực ra cũng không có cái gì, từ khi chiếm được bảo đảm của anh, trong lòng cô vô cùng tin tưởng anh.
Đối với con… Cô cũng rất mong đợi, Tống Lệ Mai cũng từng thúc giục cô rất nhiều lần, cô nghĩ cứ thuận theo tự nhiên là được rồi.
Cuối tuần, như trước bọn họ phải đi Ân Trạch, cô vẫn còn hơi chống lại, nhưng mà anh vô cùng thân thiết hôn má cô nói, “Mọi chuyện đã có anh rồi.”
Đến Ân Trạch, bàn tay dày rộng của anh bao quanh tay nhỏ bé của cô, một dòng nước ấm áp lập tức tràn vào trong lòng, trong lòng ấm áp, cô cong cong môi đan mười ngón tay lại với anh.
Còn chưa đi vào biệt thự đã nghe tiếng cười của Giang Ngọc Nhân.
Điền Tâm Niệm nắm chặc tay của Ân Diệc Phong, có chút giật mình nói, “Mẹ chồng thật vui vẻ nha.”
Ân Diệc Phong cũng nghi ngờ nhướng mày, đã có bao nhiêu năm rồi, chưa được nghe mẹ cười thư thái như thế.
Trên mặt hai người đều hiếu kỳ, lúc đi vào biệt thự, thấy người phụ nữ đang ngồi bên cạnh Giang Ngọc Nhân thì, lòng của Điền Tâm Niệm như ngồi trên cáp treo, vèo một cái, từ trên cao rơi xuống.
Ân Diệc Phong cũng cau mày nhìn Tần Oản xuất hiện ở Ân Trạch.
Tần Oản không biết nói gì đó mà chọc Giang Ngọc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/an-thieu-dung-qua-vo-si/2080404/chuong-108.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.