Không có kí tên, nhưng anh cũng không xa lạ với con số này, trên đó viết: Sinh nhật vui vẻ!
Suy nghĩ trong nháy mắt bay thật là xa, xa đến năm tháng kia anh vẫn hai bàn tay trắng chỉ có thể mướn nhà trọ cũ nát này, một cô gái tết bím tóc đuôi ngựa thanh thuần ngọt ngào la hét nói phải giúp anh trả tiền mướn phòng nói phải kiếm tiền nuôi anh.
Thân phận của anh cô vẫn chưa biết, chỉ tưởng rằng anh là một thanh niên nghèo tới từ nơi khác, bọn họ đi hẹn hò cô cái gì cũng không muốn, giúp anh trông nom tiền lương ít ỏi của anh, mỗi khi đến nhà trọ luôn luôn bọc lớn bọc nhỏ nhồi vào tủ lạnh của anh, trong năm tháng hai bàn tay trắng, cô là của cải thu hoạch sạch sẽ duy nhất không có chút tiêm nhiễm nào, nhưng anh chuyên tâm cho công việc không để mắt đến cô, thế cho nên lúc cô bị tiêm nhiễm trong giới nghệ thuật như con buôn cũng không có chú ý tới, chỉ trong thời gian một lơ đãng, cô đã biến thành hình dạng anh thật xa lạ, khi cô vì vai diễn nằm ở dưới thân người ta thì, anh mới chợt nhìn thấy được sự thay đổi của cô, nhưng khi đó mọi thứ đều đã muộn rồi…
Suy nghĩ bay xa từ từ trờ về, ngón tay thon dài ở trên màn hình xóa tin nhắn đi, khẳng định, sau đó bỏ vào trong túi quần.
Đi vào phòng khách thì thấy Điền Tâm Niệm đứng ở bên cửa sổ, không biết có phải là ảo giác của anh không, bóng lưng của cô lúc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/an-thieu-dung-qua-vo-si/2080409/chuong-103.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.