Điền Tâm Niệm cả đồ vệ sinh cá nhân cũng đem theo, nghĩ người này có bệnh thích sạch sẽ, chắc chắn sẽ không quen đồ bệnh nhân, nên đem luôn cả đồ ngủ theo luôn.
Đun sôi nồi cháo, cô hầm canh xương, ngồi ở trên ghế sa lon, mơ mơ màng màng lại bắt đầu gặp ác mộng, trong mơ một giây trước anh vẫn xoa tóc cô trêu chọc cô, một giây kế tiếp cả người đều là máu, cô thật sợ hãi, dù sao cũng ngủ không được, cô dứt khoát đứng lên đến phòng bếp xem lửa.
Canh nấu được rồi, cô múc vào bình giữ ấm xong vội đến bệnh viện.
Cửa phòng bệnh khép hờ, còn chưa đi gần đã nghe bên trong náo nhiệt như một tiệc trà, dừng bước lại, tiếp theo tăng nhanh bước chân, cô mới vừa đẩy cửa ra, hơn mười ánh mắt đồng loạt quay đầu lại, không biết ai hô trước, “U, chị dâu tới.”
Tiếp theo tất cả mọi người kêu theo, Điền Tâm Niệm vẫn không có thói quen bị nhiều người gọi như vậy, huống chi bên trong có thật nhiều người cô ngay cả gặp cũng chưa gặp qua, mím môi cười cười, ánh mắt nhìn về phía giường bệnh giống như chống lại hai mắt thâm thúy người nào đó.
Lăng Hữu tuỳ tiện ngồi ở trên giường bệnh nhìn đồng hồ nói, “Chị dâu mới vừa về hai tiếng thì chạy ngay đến đây, lo lắng cho anh hai hả.”
Mọi người cũng ồn ào theo, không biết là ai mắt sắc nhìn thấy cô cầm bình giữ ấm nói, “U, chị dâu còn làm canh tình yêu sao, chúng ta cùng nếm thử đi.”
Điền Tâm Niệm đỏ mặt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/an-thieu-dung-qua-vo-si/2080413/chuong-99.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.