Xoảng
Ly thủy tinh trong tay Ân Diệc Phong bay ra ngoài, văng trúng cửa phòng, vỡ tan nát, tất cả mọi người yên lặng, Quang Trạch Thụy cười ha ha ngồi qua một bên, cũng không dám trêu chọc lại tên ôn thần này nữa.
Lưu Tử Sam lặng lẽ thoát khỏi ngực anh, cảm thụ được quanh người anh phát ra lạnh lẻo, thân thể hơi run rẩy.
Vừa rồi cô cố ý gục trong ngực anh, mặc dù anh không có đẩy cô ra, nhưng mà bàn tay của anh đặt ở vai của cô trên giống như muốn bóp nát cô.
Bây giờ trên bờ vai vẫn còn hơi đau.
*******************************
“Tâm Niệm! Chị đợi em với!” Cố Tập đuổi theo, níu lại cánh tay của cô, quay cô lại mới nhìn thấy cô nước mắt ràn rụa.
Vốn còn muốn oán trách cô tại sao lại rời khỏi, rời khỏi không phải là cho Lưu Tử Sam kia cơ hội sao, nhưng lúc này thấy cô nước mắt ràn rụa, tất cả oán trách cũng không nói ra miệng được.
“Đau lòng, thì khóc lớn lên, khóc lớn tiếng lên sẽ tốt hơn rất nhiều.” Cố Tập ôm vào trong ngực cô, nhẹ nhàng vỗ lưng cô.
Vốn còn đang ẩn nhẫn lúc này Điền Tâm Niệm mới buông thả mình, lúc nãy cô vẫn cắn môi không để cho mình nghe được tiếng khóc, nhưng bây giờ được Cố Tập an ủi, tất cả uất ức vào giờ phút này bùng nổ.
Nước mắt tuôn rơi, tim cô thực sự đau quá, đau quá.
Anh ôm cô gái khác, hỏi cô xứng sao?
Anh nói cô ngây thơ, cười nhạo cô lại tin lời anh nói.
Đúng vậy, cô thực sự quá ngây thơ,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/an-thieu-dung-qua-vo-si/2080423/chuong-93.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.