Điện thoại Điền Tâm Niệm vang lên, cô lấy ra nhìn, là Lưu Tử Sam, từ khi cho cô bé số, đây là lần đầu tiên gọi điện thoại cho cô.
“Tiểu Tử?”
“A, chị, chị, không có gì chuyện, em chỉ muốn, chị tặng em quần áo xinh đẹp như vậy, em muốn mời chị ăn cơm, chị, chị bây giờ ở đâu thế, ở nhà hả?” Giọng Lưu Tử Sam có chút bối rối và vội vàng, nhưng mà Điền Tâm Niệm không để ý, bởi vì mỗi lần Lưu Tử Sam nói đều mất tự nhiên như vậy.
“Bây giờ chị không ở nhà, ở ngoài, quần áo không cần để trong lòng đâu, mấy ngày nữa chị mời em ăn cơm.”
“Ừ… Được, em không quấy rầy chị nữa, gặp lại chị sau ha!” Lưu Tử Sam cúp điện thoại, chân mày hơi nhíu, nhìn phía lầu năm, người đứng nơi đó đúng là Điền Tâm Niệm.
Sáng nay cô rời giường, không biết ăn cái gì hư, tiêu chảy, xin nghỉ một ngày, uống một chút thuốc, cảm thấy khá, đang định đi làm, nhưng trong lúc vô tình thấy lầu năm người đứng trước cửa sổ rất giống Điền Tâm Niệm, cô có chút không quá chắc chắn, vì chỗ ở này đều là người nghèo, thân phận như chị ấy không nên xuất hiện ở nơi này.
Lưu Tử Sam ngước đầu nhìn Điền Tâm Niệm, chợt thấy phía sau cô xuất hiện một người đàn ông, hai người nói gì đó rồi cùng đi vào phòng.
Lưu Tử Sam không biết mình nghĩ như thế nào, cô không có đến công ty mà lại lên lầu, nhà cô ở lầu đối diện, vừa lúc cũng là lầu năm, phòng ngủ của cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/an-thieu-dung-qua-vo-si/2080476/chuong-81.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.