Cô ngồi ở trên giường nấu cháo điện thoại với Diệp An Bình.
“Điền Tâm, cậu mà đi nấu cơm à? Cậu lúc nào lại biến thành vợ hiền mẹ tốt vậy?”
“Hừ, cậu thôi đi, cậu nghĩ rằng mình nguyện ý nấu cho anh ta ăn sao, chỉ là trao đổi công bằng mà thôi.”
“Mình thật không nghĩ tới nha, cậu và Ân Diệc Phong thật có thể cùng một chỗ, không nghĩ tới anh ta là một người đàn ông tốt đúng hạn về nhà ăn cơm, không đúng nha, cũng sắp bảy giờ rồi, Điền Tâm, cậu có nên gọi điện thoại cho anh ta hỏi một chút hay không.” Diệp An Bình nói.
“Ừm, vậy mình cúp trước nha.” Điền Tâm Niệm cúp điện thoại trực tiếp gọi cho Ân Diệc Phong, vang lên rất lâu anh mới nhận, giọng lãnh đạm mà xa cách, “A lô.”
“Là em, anh… Lúc nào anh mới về? Em nói, em dựa theo giao ước đã nấu xong cơm tối, sao anh vẫn chưa về ăn.” Điền Tâm Niệm cảm thấy lời nói này có chút không được tự nhiên giống như vợ chờ đợi chồng về nhà, tuy rằng cô đích thật là vợ của anh.
Ân Diệc Phong ngừng một lát, “Anh đang ở thành phố G.”
Điền Tâm Niệm không dám tin hỏi, “Cái gì?”
Anh trầm mặc, cô chợt nhảy dựng lên, “Ân Diệc Phong anh là một tên lường gạt!”
Điện thoại trong tay suýt nữa là cô ném ra ngoài, cô tức giận đạp gối của anh xuống giường, thiệt thòi cô khổ cực làm cơm tối như vậy, anh tên khốn này!
Cô qua loa ăn một chút liền đem thức ăn đều bỏ vào tủ lạnh, nghĩ đến tên đàn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/an-thieu-dung-qua-vo-si/2080522/chuong-59.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.