Thấm thoát tô bánh canh đã thấy đáy, Ân Diệc Phong ăn rất no, ngửi được mùi vị thơm phức anh mới biết được thì ra là anh đói bụng.
Ăn uống no đủ, anh lười biếng tựa vào trên ghế sa lon, nhìn cô cẩn thận nhìn, tùy ý hỏi, “Đang nhìn cái gì thế?”
Điền Tâm Niệm cau mày, “Tài liệu quản lý công ty, sao so với thi đại học còn khó hơn?”
Cô cắn đầu bút, khổ não bức tóc, lại gặp phải chỗ không hiểu, vội vàng tìm kiếm tài liệu tham khảo, nhìn Ân Diệc Phong cũng đi theo đầu như muốn nổ tung, anh cầm lấy trang giấy trên bàn, phía trên bị cô vẽ lung tung, khoanh tròn tùm lum đủ màu sắc, nhưng khi anh thấy nội dung khoanh tròn, trên mặt biểu cảm có thể dùng siêu khinh thường để hình dung, đó là thứ đơn giản cỡ nào, lại đem một người sinh viên đại học làm khó thành như vậy.
Anh lắc đầu, “Em học những thứ này làm gì? Hình như em học chuyên ngành thiết kế trang sức mà phải không?”
“Em lớn rồi phải vì gia đình chia sẻ một chút, trước đây đều là em quá tuỳ hứng, thân thể mẹ em vẫn luôn không tốt, nếu như em trước kia nghe lời mẹ học chuyên ngành quản trị kinh doanh, bây giờ một chút cũng không giúp được.”
Ân Diệc Phong gật đầu, chuyện của Điền thị anh vẫn luôn để ý, vốn tưởng cô muốn mượn quan hệ thông gia cùng Ân thị cơ hội cứu lại Điền thị, bây giờ nhìn lại cô cũng không lợi dụng Ân thị, là muốn bằng bản lĩnh của mình, sau khi kết hôn anh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/an-thieu-dung-qua-vo-si/2080529/chuong-56.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.